Friday, November 6, 2009

Võ Văn Ái - Ý thức Thiện Minh là sinh thức hóa giải hận thù và nạn độc tài

Cố Hòa thượng Thích Thiện Minh, một chứng nhân sống Phật nơi trần thế Sa bà, người đã bị chủ trương thù hận Cộng sản tra tấn đến chết mười bảy năm trước đây. Chết là danh từ thế tục chỉ định sự kết thúc một giai đoạn trên dòng đời vô thủy vô chung. Với Hòa thượng Thiện Minh thì chết là sự khai sinh nhân cách để bước vào Quốc Ðộ Từ Bi An Lạc. Hành động giết Thầy vào một ngày tháng 10 năm 1978, vô hình chung đã đồng lúc khai tử chế độ Cộng sản trong tâm thức dân Việt. Mười hai năm sau, thế giới mới chứng kiến sự khai tử ấy khi bức tường Bá Linh và ác quốc Liên Sô sụp đổ. Thế thì cái chết của Thầy là đạo lệnh khai tử ý thức hệ Thù Hận, tiếng nói của vũ khí và đánh giết, dựa trên chủ trương đấu tranh giai cấp, để khai sinh lòng Từ Bi và Trí Tuệ mà dân tộc ta đánh mất suốt hai thế kỷ vọng ngoại. Chỉ có tình yêu và trí tuệ lớn lao mới dập tắt được sự căm giận khổng lồ của chủ nghĩa hư vô.Nơi ác thế sinh linh bị nạn độc tài áp bức, bị các chính thể vô đạo làm tâm linh, thì cái THIỆN là điều con người chờ đợi và khao khát hơn cả. Ở một đất nước đen tối suốt 50 năm vì chiến tranh, nghèo đói, thù hận, tranh chấp, nhân dân liên tục bị chà đạp dưới những thể chế vọng ngoại và vong bản, thì MINH, ánh sáng giải thoát của Chân như đế, là nỗi đợi chờ tha thiết mà con người mơ ước. Ðây chính là Ý thức Thiện Minh, một Sinh thức hóa giải Hận thù và nạn Ðộc tài; một Giải pháp cứu nguy Người và Nước.Ý thức Thiện Minh được hiển lộ trọn vẹn qua cuộc đời Thầy Thích Thiện Minh. Sau chính năm qua hai cấp Tiểu học và Trung học Phật Giáo, trong số 22 vị, Thầy là một trong 6 học tăng ưu tú đầu tiên tốt nghiệp lên Cao Ðẳng ở Phật Học Việt Báo Quốc. Bồ tát Cư sĩ Lê Ðình Thám cùng với các Ngài Mật Khế, Giác Tiên, Trí Ðộ là những người xướng xuất và xây dựng Phật Học Viện đầu tiên này để đào tạo Tăng tài Việt Nam. Có ai ngờ ngày làm "Lễ Phát Nguyện tin trì giới Sa Di của sáu Thầy Cao Ðẳng Học Tăng Báo Quốc" vào Rằm tháng Giêng năm Quí Mùi (19/2/1948) ấy cũng là ngày mở đầu cuộc Hoằng pháp độ sanh kỳ vĩ và đấu tranh bảo vệ chánh pháp cho lịch sử đương đại Phật giáo Việt Nam. Mười, hai mươi năm sau, số lớn những học tăng nay trở thành các nhà lãnh đạo ưu tú làm xốc dậy hồn Phật Giáo Lý Trần...... Năm mươi năm vừa qua, đất nước ta bị trầm đắm trong tranh chấp, thù hận và vô minh. Nhưng cuộc đời Thầy Thiện Minh là sự gắn liền với Ðạo và Dân qua hình ảnh một vị Thầy cao cả nhắm trao truyền tam đạt đức: cho thế hệ trẻ, thế hệ Áo Lam của Gia Ðình Phật Tử, của thanh niên, sinh viên, học sinh Phật tử: đây chính là tinh thần và nhân cách Bi Trí Dũng. Tinh thần và nhân cách ấy như ngọn hải đăng chiếu rọi trong đêm tối và giông bão dài nửa thế kỷ. Phật giáo và Dân tộc tuy hai mà một trong mãnh lực đương cự mọi chủ trương xâm lượt, mọi thế lực hắc ám, mọi chính sách ngu dân, trải dài qua các chế độ phong kiến, thực dân cũ mới, tới chế độ độc tài Cộng sản. Từ quá khứ cho đến hôm nay, cuộc đàn áp nhằm triệt tiêu GHPGVNTN, một lực lượng của dân tộc, biểu tỏ sự sợ hãi cuồng điên của các thế lực ma ngoại nói trên. Phật giáo là nền tảng đạo đức của dân tộc, gắn liền với đời sống và lịch sử đất nước cho nên Phật giáo trở thànhh biểu tượng văn hóa Việt Nam.Chính vì những tương quan mật thiết với quê huơng đất nước và với khối hậu thuẫn mạnh mẽ của quần chúng Phật tử, Phật giáo luôn luôn bị đàn áp bở các thế lực phi dân tộc. Một trong những người lâm nạn đau thương nhất là Thầy Thiện Minh. Thời kháng chiến chống Pháp giành độc lập, Thầy bị quân viễn chinh Pháp bắt và suýt bị xử tử nếu không được hồng ân chư Phật độ trì. Ðêm âm mưu tàn diệt chủng tính Phật, 20/8/1963, Thầy cùng bị bắt chung với toàn thể Tăng Ni trong các chùa viện toàn quốc. Sau chính biến ngày 1/11/1963, Thầy mới được trả tự do. Dưới thời quân phiệt, vì tham gia cuộc đấu tranh với quần chúng đòi hỏi chấm dứt nạn thập nhị sứ quân tranh giành quyền bính riêng tư của giới tướng lãnh, mặc sự tồn vinh của dân và nước, Thầy lại bị mưu sát trọng thương bằn lựĩu đạn vào năm 1966. bệnh chưa thuyên giảm, chính quyền quân phiệt lại giáng cho Thầy cái án 15 năm khổ sai vào năm 1969. Nhờ cuộc đấu tranh mạnh mẽ của quần chúng Phật tử và áp lực quốc tế khắp nơi trên thhế giới, Thầy nới được trả tự do.

Một hành trạng như thế ắt có người đặt ra nghi vấn: Thầy làm "chính trị" chăng? Sao Thầy không lo chuyện tu tập về phần tự lợi đúng theo chánh pháp để lợi tha trong việc hoằng dương Phật pháp? Nói nôm na là sao Thầy không ngồi yên tụng kinh gõ mõ nơi am thất, chùa viện an tịnh, mà lại sông vào thế sự? Tinh thần Bất nhị ở đâu mà đặt câu hỏi lạ lùngnhư thế? Nơi cõi thường tục nghi vấn này nghe có vẻ hợp lý. Song đi sâu vào thực tế chẳng có điềm nhiên để tâm thắc mắc. Vì sao như vậy? Vì thế giới như Nhà Lửa hôm nay, ai có thể đang tâm bỏ mặc dân đen thống khổ để điềm nhiên tự thị ngồi thiền lánh tục? Ðâi thể cho thuốc bổ khi bệnh chưa dứt? Chưa truy diệt nguyên nhân sinh ra khổ ách cho dân lành thì làm sao mang lại Ðại lạc? Rõ hơn nữa, ngày nay, những kẻ gán cho Phật giáo "làm chính trị" lại chính là những kẻ đang hoạt đầu chính trị, dù ở thế cầm quyền hay ở thế rấp ranh cướp chính quyền. Cầm quyền thì phải khư khư giữ lấy quyền để tư lợi. Thế lực cầm quyền hay thế lực rấp ranh cướp quyền luôn sợ hãi các sinh lực dân tộc, như Phật giáo, là con đê chắn ngọn triều tham vọng gây khổ của chúng. Cho nên khi có quyền trong tay thì đàn áp. Khi chưa có quyền thì lợi dụng Phật giáo làm bàn đạp, làm chiêu bài. Lợi dụng không được tất bôi nhọ, vu khống, chụp mũ. Ðó là sinh hoạt của chính trường vô - chính - trị tại Việt Nam suốt năm mươi năm qua. Nơi xã hội mầu mỡ cho sự làm quan nhưng lại dìm đè, hãm hại những người có tài kinh bang tế thế cho dân và nước.Thầy Thiện Minh khong xông xáo xuống đường tranh đấu, tuyệt thực, biểu tình, để bảo vệ đặc quyền đặc lợi tư kỷ hay bè đảng của những kkẻ không hiểu đại nghĩa mà chỉ sính cường theo cái dũng của kẻ thất thu. Hành động dấn than của Thầy không đi tìm quyền lực, mà nhắm vào mục tiêu thoát ly khỏi biển khổ cho quần chúng đang bị làm con cờ thí cho những ý thức hệ ngoại lai. bài học đại nguyện độ sanh mà Thầy huân tập ở Họv viên Báo Quốc đã được Thầy đem ra thực hiện mấy chục năm sau để Báo Dân (báo đáp sinh dân). Cuộc đời dấn thân của Thầy luôn lấy Phật pháp làm chủ đích, để dẹp chướng ngại bát phong và chông gai của ma ngoại. Năm tháng trước khi mất, bút tích cuối cùng của Thầy mà chúng ta còn giữ được là bức thư viết ngày 9/5/77 gởi Ôn Linh Mụ, tức Cố Ðại Lão Hoà Thượng Thích Ðôn Hậu. Trong bức thư này Thầy đánh giá cuộc khủng bố trắng trợn năm 1977 của Cộng sản đới với Giáo Hội như sau: "Sự kiện xảy ra trong mấy tuần nay cũng chỉ là một hiện tượng tất yếu và nếu có chút ít ý thức thì ai cũng đoán biết không thể tránh được. Tuy nhiên, nhìn thẳng vào vấn đề và những dữ kiện xung quanh nó thì thấy nó làm sao đâu, nếu không muốn nói là ấu trĩ, phũ phàn, ngang ngược v.v... Và cũng vì vậy nên không đánh lừa được ai cả. Qua sự kiện xảy ra đôi khi tự kiểm thấy Phật giáo cũng như các vị có trách nhiệm chưa làm một điều gì đi ngược lại quyền lợi của bất cứ ai chứ đừng nói đến nhân dân đất nước"

Từ thập niên 40 trở đi, ai đã từng sống trong đại gia đình Áo Lam đều chứng kiến nỗ lực kiên quyết mà dũng cảm của Thầy Thiện Minh nhằm xây dựng một thế hệ trẻ thấm nhuần đạo lý dân tộc làm trường thành ngăn chặn cơ thác lũ thời đại như những đợt đại hồng thủy tràn ngập vào quê hương. Với Thầy, không có vấn đề Phật giáo riêng tư như một tôn giáo, không có vấn đề dân tộc như một chủ nghĩa vài ngoại cuồng tín, cho nên hành trạng Thầy gắn liền với văn hiến Việt, với sinh dân nước Việt, mà cũng là công dân của nhân loại. Bởi vì Thầy quan niệm đạo Phật là Con Ðường Cứu Khổ. Ở đâu có khổ đau, bất công, ở đó có người P hật tử xuất hiện đấu tranh diệt khổ. Tiền đồ Phật giáo hay Dân tộc tùy thuộc vào khí phách và công hạnh cứu khổ con người.

Bảo vệ Chánh pháp là nuôi dưỡng tâm linh Con Người.Tranh đấu chống bất công xã hội là bảo vệ nhân phẩm con Người.Con đường hành thế của một Ðại Tăng hàm dưỡng trong sự An lạc và Hạnh phúc của quần sanh. Các đây đúng mười bảy năm và một tháng, Thầy Thiện Minh, một trong những vị lãnh đạo tối cao của GHPGVNTN, từng giữ chức Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên, rồi Cố vấn Viện Hóa Ðạo, đã bị công an tra tấn đến chết trong ngục tù Cộng sản ở Sài Gòn. Ðây cũng là thời điểm mà Giáo Hội cũng như Dân tộc Việt Nam chuung chịu thảm họa đen tối trong lịch sử.Chiếm xong miền Nam vào tháng tư, 1975, thế lực dân tộc mà nhà nước Cộng sản nhắm triệt tiêu trước hết là Phật giáo. hàng giáo phẩm thuộc GHPGVNTN đầu tiên bị Cộng sản đàn áp, bắt bớ là chư Tăng lãnh đạo Viện Hóa Ðạo. Trong số chư vị lãnh đạo bị tù đày này, người bị giết là Thầy Thiện Minh. Công an tra tấn Thầy đến chết tại trại thẩm vấn X ở đường Nguyễn Trãi, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17/10/78. Nhưng để đánh lạc hướng phẫn nộ và dự tính biểu tình của Phật tử Sài Gòn, Cộng sản đã chở xác Thầy ra trại cải tạo Hàm Tân trước khi thông báo cho Giáo Hội bằng cái tin Thầy "chết bệnh"! Cố Ðại Lão Hòa Thượng Thích Ðôn Hậu đã phải lên tiếng phản đối với Quốc Hội Cộng Sản và yêu cầu truy tố những tên công an giết Thầy Thiện Minh. Một nhân chứng sống là Cố Hòa Thượng Trí Thủ ghi mấy dòng dồn nén: "Thầy Thiện Minh đã qua đời một cách hắc ám, tối tăm trong cơ cực. Tin cho bà con biết. Khi Thầy nằm xuống, không một thân nhhân ở đó. Khi được tin thì cũng chỉ được quyền ngó mặt (mặt mày bầm tím) rồi họ giục về cho họ đi chôn. Muốn ở lại thêm, muốn làm lễ, họ cũng không cho..."Chúng ta những kẻ đi sau, những người thừa tiếp Ðạo sản quý báu do máu xương và tâm niệm của Thầy Tổ đi trước, Thầy Thiện Minh là Ðạo sư, là Ngọn đuốc, chúng ta không chỉ tưởng niệm Thầy bằng hương hoa trầm đèn, bằng lời inh tụng mà thôi. Chúng ta phải phát nguyện làm những việc làm còn dang dở của Thầy để lại. Ðó là việc làm cứu khổ con nguòi, xây dựng thế hệ trẻ của Thầy.Con người đã hết khổ trên quê hương Việt Nam ngày nay chưa? Câu hỏi này thừa. Vì suốt 80 năm qua, từ Liên Sô cũ, Ðông Âu, tới Trung cộng, Bắc Hàn, Cuba, Việt Nam, có nòi giống nào, quê hương nào, sống dưới chế độ Cộng sản được no cơm ấm áo và tự do, hạnh phúc đâu? Tại quê nhà hiện nay, nhà nước Cộng sản đang đánh phá nhằm triệt tiêu GHPGVNTN. Hầu hết hàng giáo phẩm của Giáo Hội bị hành hạ trong các nhà tù, trại cải tạo, hay nơi quản thúc trá hình nhà giam... Cho nên, lễ hiệp kỵ và truy niệm Cố Hòa Thượng Thích Thiện Minh cũng là dịp cho chúng ta dọn mình dấn thân vào cuộc đấu tranh bảo vệ Chánh pháp, hậu thuẫn Giáo Hội và đồng bào Phật tử trong nước để thực hiện ước vọng và chỉ thị đề ra trong "Tuyên cáo Giải trừ Pháp nạn và Quốc nạn" của Hòa thượng Thích Huyền Quang. Chúng ta không thể tọa thủ bàng quan trong lúc này, khi Ðạo Pháp lâm nguy, khi trên quê hương nhân quyền và dân chủ bị chà đạp, tự do bị xiềng xích. Truy niệm Người xưa là để phục vụ Người nay. Ðó là ý nghĩa của Hiệp kỵ. Và cũng là tâm nguyện mà tất cả chúng ta mang theo, như một hành trang mới cho những ngày tháng tới. Ðó là tâm nguyện: Hễ là Chánh đạo thì cứ dũng mãnh bước tới, chị sợ bước tới không mau. Hễ không phải là Chánh đạo thì tức khắc đi lui, chỉ sợ đi lui không gấp.

0 Bình luận:

Post a Comment