Friday, November 6, 2009

Vĩnh Phúc - Ý Xuân

Hôm nay, bên nhà bổng nhiên như bị thức giấc bởi nàng Xuân “về muộn”. Đến lúc đưa ông Táo về “chầu trời ” rồi mà chỉ mới nghe thoang thoảng khí mùa xuân. Nói đến tiết lập xuân thật rất khó diễn tả, buổi sáng se lạnh trong lúc nắng vàng dần dần ấm lên. Ấm như người mẹ ấp ủ con ngoan, hay tâm hành của chúng ta an nhiên trong “noãn pháp” tuy đổ mồ hôi mà nghe lòng nhẹ nhõm. Cũng từ nơi sự ấm áp này mà hé nụ muôn hoa; từ nơi sự ấm áp này mà vạn vật sinh trưởng.

Ngoài đường đã hơn 23:00 PM rồi mà xe cộ vẫn vun vút lao đi, xe lớn, xe nhỏ hễ cứ thấy đường là chạy. Đến gần xem kỹ thì thấy khuôn diện nhiều người bơ phờ, hoặc đôi mắt lơ láo, lạc thần. Họ đang bị mùa xuân cuốn hút chăng? Xin đừng đổ oan cho Nàng Xuân mà tội nghiệp. Họ đang chuẩn bị mọi thứ để lo cho gia đình có chút tiền tiêu Tết. Ở Việt Nam thường nói “Tết Nhất” tức là hơn 360 ngày chỉ đến có một lần phải cố lo làm sao cho bề ngoài có dáng vẽ sung túc. Trên Bàn thờ Phật, hoa, đèn, hương sáng đẹp trang nghiêm, nước trong tinh khiết, quả phẩm cùng dường trang trọng. Còn bàn thờ tổ tiên lư đồng bóng lộn, câu đối đỏ, chưng xanh. Mâm ngũ quả thời nay cốt yếu là trái cây năm màu, phải thêm có ý nghĩa về sự mong cầu tổ tiên chứng giám: Mãn cầu, dừa, đu đủ, sung, xoài, dưa hấu (cầu vừa (dừa) đủ xài (xoài ; nếu thêm trái dưa thì lại có thêm 2 ý tốt nữa là “Dư…a (dưa) và hấu là hảo (tốt). Tại sao nhiều nhà thích chưng cây Tắc, vì theo nghĩa Việt là tắc tị, bế tắc? Nhưng người Quảng Đông dùng âm Tak để gọi chữ Đức, thí dụ phi trường Khải Đức ở Hongkong có âm là Kai-tak. Người Việt mình kêu trại tên là hạnh để cầu mong hạnh lành; người Quảng thì gọi Tak để cầu phúc đức. Về hoa thì đa chủng loại hơn .Người miền Nam thì chưng Mai; người miền Bắc thì thích Đào…

Nhưng đó là lề thói cũ chứ thời nay, giới trưởng giả hay những nhân vật thời thượng thường trưng bày theo mode, theo trào lưu để khỏi bị chê bai là lạc hậu, hay văn minh cổ đại. Giới này tuy không nhiều nhưng tiêu tiền thì như nước. Nghiên cứu thị trường là phải nắm rõ thị hiếu của họ trước tiên.

Phật tử mình cũng là nhân loại nên khó tránh khỏi “hấp lực” của 3 ngày tết (Tet’s Holiday) nhất là cái tập tục “cuối năm ngồi tính lại sổ đời” mình nợ nần ai thì phải trả; ai nợ nần mình phải đi đòi không thì mắc nợ 2 năm! cái khoảng này là nặng lo nhất. Cho nên mọi người lái xe cứ đâm thẳng về phía trước để chạy đua với thời gian. Có thể là từ trưa 30 (năm nay chỉ có 29) cho đến đêm giao thừa thì từ từ mới lấy lại được thế “tâm bình-khí hoà”.

Trong câu chuyện đầu tuần trên diễn đàn Áo Lam mới đây có nhắc lại 3 lời khuyên thật là chí lý:
Khí, kiêng nhất là HUNG HĂNG
Tâm, kiêng nhất là HẸP HÒI
Tài, kiêng nhất là BỘC LỘ

Khi Tâm bị lôi cuốn về phía trước thì chỉ biết có HUNG HĂNG mà thôi , không thấy hậu quả và dường như là thế giới này không có người nào trong mắt. Thế nên số người bị tai nạn xe cộ trong thời điểm này tăng lên gấp nhiều lần ngày thường, nhưng những người không hung hăng, chạy xe chầm chậm cũng bị vạ lây.

Khi mình chỉ nghĩ lo đến việc của mình, của gia đình mình thì khó tránh dạ HẸP HÒI, không màng đến tự ái, hoặc sự hư hỏng, mất mát của người khác. Hở ra là bắt lỗi, bắt phải. Thường là tạo ra sự Phản ứng tức thời. Như người viết bài này cũng có thể nói là bụng dạ hẹp hòi dù rằng đang “bí chủ đề” để nói về Xuân cho lạ vui một chút.

Hơn 60 năm Gia đình Phật Tử những tác phẩm được “BỘC LỘ” ra ngoài để thiên hạ chiêm ngưỡng mà hiểu được không có nhiều. Đáng kể là quyển Ánh Đạo vàng của Đạo hữu Võ Đình Cường, nhưng nhà văn Nguyễn Lang trong Phật giáo sử lại cho rằng ý tưởng của quyển này mô phỏng từ quyển Ánh sáng Á Châu! rồi vở kịch Mùa Gặt Ác, hay Dưới cặp kính màu… đồng tác giả. Hay quyển Sứ mệnh Áo Lam của Lữ Hồ… những tác phẩm có thể phát hành rộng rải ra ngoài xã hội và những huynh trưởng làm BỘC LỘ tài năng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Với một tổ chức hàng triệu đoàn viên khắp thế giới mà chỉ có ngần ấy quả tình tổ chức mình rất là khiêm tốn, khiêm nhường - hoặc thiếu tài năng để làm bộc lộ cái lý tưởng và tinh ba của Gia đình Phật tử!

Chịu khó lắng nghe là một “hạnh tu” nhưng cốt để tìm một phương pháp nào để giữ gìn và phát triển Tổ chức lại là một mệnh đề khác. Người cầm lái tàu phải có công năng bình tỉnh thản nhiên để xử lý mọi tình huống khó nguy bất ngờ xảy đến, nhưng máy thì phải nổ mạnh và đều, bộ động điện phải nẹt lửa thường xuyên thì sức kéo mới bảo đảm. Không ai chê động cơ hoạt động tốt bao giờ. Tuổi trẻ có bầu nhiệt huyết, có sức khoẻ dâng trào – khi máu nóng lên thì ý chí cũng cao vút, dễ đụng chạm cũng là lẽ thường. Ngày xưa khi phong trào GĐPT phát triển toàn quốc thì các anh chị mình cũng trung bình khoảng tuổi 30!!! Có điều bộ máy tàu, xe nóng lên đã đành; nhưng người cầm lái mà nóng theo thì đúng là nguy hiểm.

Phật Pháp phải ứng dụng thực tế không phải cứ đưa ra một câu chuyện nào đó để làm gương. Ví dụ như Thiền Sư thì buông thỏng tất cả nên có thể bao dung được vạn hữu – Huynh trưởng mình trước khi khuyên người khác buông thỏng thì tự mình cũng phải làm gương. Lấy gương sáng của các huynh trưởng đi trước làm tiêu biểu cho các huynh trưởng trẻ noi theo. Có thể nói là Thân giáo, Đạo đức, nhân nghĩa chi cũng được, miễn là gương tốt. Còn thói hư tật xấu thì sao? Thời gian đã trả lời, dù che đậy khéo cách mấy cũng có ngày phơi bày ra ánh sáng. Đến chừng đó đàn em mình càng thất vọng lớn lao hơn nữa. Các em đến chùa đâu phải vì mê Cái chùa, thích cái áo, tôn sùng cái hình tượng... Mà vì quí Thầy cô, quí anh chị huynh trưởng hướng dẫn, dạy dỗ hay quá! Con đường lý tưởng tuyệt vời quá, sự hy sinh của anh chị to tát quá!!!

Mùa Xuân đến, vạn vật hoà quyện trong ánh xuân. Khi lòng ta thư thái đương xuân rạng rỡ tuyệt trần; khi lòng lo trăm mối đâu có hay xuân đã về! Năm mới hy vọng anh chị em Lam sẽ mới hơn, mở rộng lòng ra với mùa xuân để giải trừ Hẹp hòi – Nghĩ đến tổ chức mà thương nhau và làm sao bộc lộ được tài hoa của GĐPT để thăng hoa đại gia đình Áo Lam, hoà nhập vào cộng đồng xã hội một cách đương nhiên.

0 Bình luận:

Post a Comment