Friday, November 6, 2009

Dự Trần - Y Bát và Dùi cui

Viết tặng các tu sĩ Miến Điện đang tuần hành dưới họng súng và dùi cui - Dự Trần.

Phần 1.

India, Tháng 4, 1919…

Không khí chính trị ở Ấn Độ lúc này đã trở nên ngột ngạt, các vụ đụng độ lẻ tẻ giữa các nhóm chủ nghĩa dân tộc Ấn và thực dân Anh đã xảy ra ở một số nơi. Lý thuyết đấu tranh bất bạo động (Satyagraha) do Gandhi sáng lập từ hồi ở Nam Phi bắt đầu được phổ biến trong công chúng Ấn. Ý tưởng chính của lý thuyết này là trên nền tảng triệt để từ chối bạo lực, sử dụng sức mạnh tinh thần, sự hi sinh tự nguyện và lương tri nhân loại để cảm hóa và lay chuyển các thế lực cai trị. Theo ông, thà phải dùng cái chết của bản thân để những người làm việc ác nhận ra lẽ phải chứ nhất định không chịu hợp tác với cái ác, càng không chịu dùng bạo lực để chống lại cái ác.

Từ đầu tháng 4, Gandhi đã tìm cách đáp tàu tới Punjab nhưng bị bắt giữ tại ga và bị áp giải về Bombay. Chiều ngày 10 tháng 4, khoảng 10 ngàn người gồm nhiều phụ nữ và trẻ em tập trung cầu nguyện và phản đối thực dân Anh một cách hòa bình trong khu vườn mang tên Jallianwallah. Vườn Jallianwallah là một khu vực khép kín chỉ gồm 1 cổng vào duy nhất. Trong khi đó, 50 binh sĩ được lệnh của Tướng Dyer hành quân về phía đám đông. Họ bịt kín cổng vườn, không cần tuyên bố cảnh cáo, cũng không yêu cầu đám đông giải tán. 50 binh sĩ xếp thành 2 hàng, lên đạn và chĩa súng về phía đám đông.

Dyer ra lệnh khai hỏa. Súng nổ, làm 400 thường dân đã thiệt mạng và khoảng 1200 người bị thương nặng. Dyer sau đó ra lệnh rút quân. Quyết định khai hỏa của Tướng Dyer được nhiều người trong chính quyền Anh Quốc đồng tình. Ông này sau đó được giải ngũ quay về nước Anh và được đón tiếp như một người hùng với nhiều vật phẩm hiến tặng cao quý.

Tuy nhiên, vụ thảm sát ở Jallianwallah do ông chỉ huy đã biến hàng triệu người Ấn vốn vẫn giữ lập trường trung dung hoặc vẫn đang kiên nhẫn chờ thời trở thành những người triệt để đi theo khuynh hướng giải phóng dân tộc. Ngay năm tiếp sau (1920), phong trào Bất Bạo Động đầu tiên trên đất Ấn Độ được khởi xướng. Nhiều người Ấn đã học được phương pháp của Gandhi, và chấp nhận hi sinh để bảo vệ lý tưởng của mình.

Điển hình nhất là sự kiện xảy ra vào ngày 23 tháng 4, 1930. Những người Ấn trung thành với lý tưởng Bất Bạo Động đã tập trung tại Khu chợ Peshawar’s Kissa Khani. Quân đội Anh đã nổ súng vào đoàn người không vũ trang này làm hàng trăm người thiệt mạng. Tuy nhiên, theo mô tả của một số nhân chứng, những người tham gia biểu tình đã thản nhiên chấp nhận hi sinh. Khi những người lớp trước bị bắn hạ, những người lớp sau lại tiếp tục đi lên. Cuộc tàn sát kéo dài từ 11 sáng cho tới tận 5 giờ chiều. Quân đội Anh đã không thể khuất phục được ý chí của những người Bất Bạo Động và không thể giải tán được đám đông.

Ngày 15 tháng 8, 1947, sau hàng loạt các phong trào Bất Bạo Động thành công nối tiếp nhau, chính quyền thực dân Anh buộc phải trả lại tự do cho dân tộc Ấn. Công cuộc giải phóng dân tộc của người Ấn thành công mà không phải tốn một viên đạn. Bản thân Gandhi bị giết trong khi đang chuẩn bị đi cầu nguyện vào buổi sáng. Lý thuyết Bất Bạo Động của ông được vận dụng rộng rãi trên khắp thế giới và đạt nhiều thành công vang dội. Hình ảnh cá nhân ông, cũng như triết lý của ông đã niềm tin cho nhân loại tiến bộ về sự tất thắng của lẽ phải không bạo lực.

Sài Gòn, Tháng 6, 1963…

Việc ngược đãi Phật giáo không phải là chuyện mới dưới sự cai trị của chính quyền công giáo họ Ngô Đình. Trong khi các đặc quyền đặc lợi dành cho người công giáo, trong khi đa số Phật tử miền Nam bị đối xử như những công dân hạng 2. Tổng thống Diệm tuyên bố hiến quốc gia mình cho Đức Mẹ Đồng Trinh, cờ của Vatican được sử dụng thường xuyên trong các dịp đại lễ, trong khi cờ Phật giáo bị cấm sử dụng.

Ngày 8 tháng 5, các phật tử ở Huế đã tổ chức tuần hành hòa bình để phản đối lệnh cấm treo cờ Phật giáo trong mùa Phật Đản. Chính quyền đã ra lệnh nổ súng vào đoàn người, gây ra cái chết của 9 phật tử. Tổng thống Diệm phủ nhận trách nhiệm và quy kết sự việc cho Việt Cộng.

Sáng ngày 10 tháng 6, hòa thượng Thích Quảng Đức viết những dòng cuối cùng thiết tha thỉnh nguyện chính quyền Ngô Đình lấy lòng bác ái đối sử với dân chúng, thi hành chính sách bình đẳng tôn giáo đồng thời nhắn nhủ tới các tăng sĩ phật tử khác hãy cùng đoàn kết nhất trí hi sinh để bảo vệ Phật pháp. Sau đó ông đã tự thiêu ngay giữa lòng Sài Gòn.

Phóng viên New York Times, David Halberstam, chứng kiến tại chỗ sự kiện này và miêu tả lại như sau: “Lửa bốc lên từ thân thể con người; xác thân ông dần khô héo và lụi tàn… sau lưng tôi là tiếng thổn thức của những người Việt đang dần tụ tập ngày một đông. Tôi quá sock để khóc, quá bối rối để ghi chép và hỏi chuyện, quá hoang mang đến mức không thể nghĩ được gì…Khi cơ thể ông bốc cháy, ông không hề nhúc nhích một li, không hề thốt ra một lời. Sự thanh thản của ông hoàn toàn trái ngược với sự bi thương của những người xung quanh.”

Ngay trong ngày hôm đó, hàng ngàn tu sĩ đã tụ tập về họp tại chùa Xá Lợi, trong khi cả biển người dẫn đầu là sinh viên đã vây kín ngôi chùa này làm lá chắn để bảo vệ nó khỏi sự xâm phạm của quân đội và cảnh sát. Hơn 4 ngàn người đã tới dự tang lễ của ông nhưng bị chính quyền từ chối. Căng thẳng leo thang tới cực điểm vào ngày 21 tháng 8. Lực lượng đặc nhiệm của quân đội đã tấn công vào chùa Xá Lợi và nhiều chùa chiền khác ở Miền Nam. Trong khi nhiều tu sĩ khác đã tiếp bước Hòa thượng Thích Quảng Đức tiếp tục tự thiêu, Đệ Nhất Phu Nhân của chính quyền này thản nhiên tuyên bố sẽ “vỗ tay để xem các cuộc nướng thịt thầy chùa khác”.

Sự hi sinh của Hòa Thượng Thích Quảng Đức cùng những người tiếp bước ông đã khiến chế độ Ngô Đình bị toàn thế giới ghét bỏ. Tổng thống Mỹ Kennedy sau này đã nhận xét về bức hình Hòa thượng tự thiêu “chưa có bức hình đưa tin nào trong lịch sử [nhân loại] gây ra những cảm xúc mãnh liệt trên khắp thế giới như bức hình này”. Phong trào của Phật giáo, mà cao điểm là sự hi sinh của hòa thượng đã trở thành nguyên nhân trực tiếp dẫn tới cuộc đảo chính vào tháng 11 cùng năm. Hai anh em Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu bị các tướng lĩnh dưới quyền thủ tiêu, chấm dứt một thời kỳ công giáo trị ở miền Nam VN.

Hòa thượng Quảng Đức được đông đảo phật tử khắp nơi truy tặng hạnh Bồ tát. Hành động quyết liệt của ông sau này còn được sử dụng lại ở nhiều nơi, kể cả Mỹ. Trong cuộc biểu tình chống chiến tranh hồi năm 1965, Norman Morrison, một người đấu tranh cho hòa bình theo đạo Quaker, đã tự thiêu ở Pentagon, và cùng năm này, Alice Herz tự thiêu ở Detroit.

Ragoon, 27 tháng 9, 2007…

Không có bất cứ một hoang tưởng nào về bản chất của giới cầm quyền Miến Điện, kể cả giữa những người nước ngoài lẫn những người sống trên đất Miến. Giới quân sự lên cầm quyền ở Miến Điện từ năm 1962, và đã liên tục tiến hành đàn áp mọi lực lượng chống lại quyền lực của họ. Vào năm 1988, để dập tắt cuộc biểu tình của hàng trăm ngàn sinh viên, công chức và tu sĩ Phật giáo, quân đội Miến Điện đã xả súng giết hại khoảng 3000 người. Khẩu hiệu của tướng Ne Win – người cầm đầu quân đội Miến lúc bây giờ - là “súng không dùng để bắn chỉ thiên”.

Hiện nay về mặt kinh tế, Miến Điện là một trong những nước nghèo nhất còn sót lại ở Châu Á. Về ngoại giao, Miến Điện bị cô lập với thế giới phương Tây. Mới từ cách đây vài năm, giới chức Miến đã quyết định chuyển thủ đô vào trong rừng sâu.

Từ ngày 19 tháng 8 năm nay, các cuộc biểu tình lớn đã liên tục nổ ra ở Ragoon và các thành phố khác của Miến Điện. Từ khoảng 10 ngày trở lại đây, các tu sĩ Phật giáo đã vào cuộc và dẫn đầu các cuộc tuần hành. Các nhà sư tuyên thệ sẽ tuần hành cho tới khi nào chính quyền quân sự phải lùi bước. Ban đầu, cuộc tuần hành chỉ bao gồm khoảng 1500 tu sĩ, nhưng sau đó đã nhanh chóng lên tới hàng trăm ngàn người với sự tham gia của thường dân.

Trong vài ngày gần đây, chính quyền quân sự của tướng Than Shwe đã lên tiếng cảnh báo nếu các cuộc tuần hành còn tiếp diễn, họ sẽ có biện pháp cứng rắn đáp trả. Không ai nghi ngờ gì về tính chân thực của lời cảnh báo này vì bài học năm 1988 vẫn còn nguyên vẻ mới, cộng thêm những cuộc bắt bớ, đánh đập và giam cầm trong suốt 20 năm qua.

Chiều muộn và đêm ngày 26 tháng 9, quân đội đã tấn công vào các chùa ở Ragoon, đánh đập và bắt đi khoảng 200 tu sĩ (BBC), đồng thời phong tỏa hầu như toàn bộ lối ra vào các ngôi chùa này. Tiếp đó, sáng ngày 27, quân đội đã được lệnh sử dụng bạo lực để giải tán biểu tình – lúc này chỉ còn lại phần lớn là thường dân với một số rất ít tu sĩ lọt được ra ngoài để tham gia.

Một lần nữa máu lại đổ trên đường phố Ragoon. Theo những thông báo không chính thức, có khoảng 10 người bị giết ngày hôm qua, trong đó có 2 tu sĩ (Reuter). “Chúng tôi chỉ hô vang các lời cầu nguyện trong hòa bình - một nhà sư ở chùa Shwedagon nói – [trong khi đó] họ dùng hơi ngạt và bắt đầu đánh sư sãi.”

Khó có thể đoán định được tình hình ở Miến Điện sẽ biến chuyển như thế nào. Rõ ràng chính quyền quân sự của Than Shwe khát máu hơn nhiều so với chính quyền Ngô Đình ở miền Nam Việt Nam và chính quyền thực dân Anh ở Ấn Độ xét về hành vi đàn áp những người đấu tranh ôn hòa. Giới quân sự Miến Điện từng giết hàng ngàn thường dân trong vòng vài ngày, và có vẻ như họ vẫn sẵn sàng giết hàng ngàn người nữa để duy trì quyền lực.

Bài toán đặt ra cho dân tộc Miến Điện đã hơn 30 năm nay vẫn chưa có lời giải. Lần xuống đường này của các tu sĩ vừa đem lại một hi vọng, vừa đem lại nỗi lo âu cho những người quan tâm đến tương lai của Miến Điện và những người sống vì lẽ phải nói chung. Các tu sĩ Miến Điện, nếu một lần nữa cúi đầu khuất phục trong sợ hãi, thì tương lai của dân tộc này có lẽ sẽ càng tối tăm hơn. Trái lại, nếu họ tiếp tục kiên trì xuống đường bất chấp sự khủng bố của chính quyền, thì máu thường nhân vô tội sẽ lại tiếp tục đổ.

Liệu những tu sĩ Miến có làm được công việc kỳ diệu của người Hindu và Muslim đã làm ở Ấn Độ gần 1 thế kỷ trước, và người Phật tử ở miền Nam Việt Nam đã làm gần nửa thế kỷ trước hay không? Sự khát máu của chính quyền Than Shwe khiến cho sứ mệnh của các vị khó khăn hơn nhiều so với các bậc tiền nhân. Không ai có quyền đòi hỏi ở các vị một sự hi sinh quá lớn lao, vì thế, người viết bài chỉ biết cầu nguyện cho các vị tìm ra câu trả lời riêng cho mình. Dân tộc Miến Điện đang xuống đường và đổ máu cùng các vị, nhân loại tiến bộ cũng đang thao thức lo lắng giõi theo từng bước chân của các vị. Như di bút của Hòa thượng Quảng Đức trước giờ tự thiêu, xin cầu chúc quý vị đoàn kết hi sinh để bảo vệ Dân tộc và Phật pháp.

0 Bình luận:

Post a Comment