Sunday, November 8, 2009

Nguyễn Chánh Trí - Vuông, tròn, hòa kính, trước sau như một

Nắng hạ chói chan của những ngày hạ tuần tháng tám đang đốt cháy vùng vịnh Cựu Kim Sơn, lòng tôi lại bồn chồn sực nhớ có một ngày hội lớn của GĐPT.

Mấy hôm nay tôi đã thường nghe các cơ quan truyền thanh đọc những thông báo và thư mời bà con đồng hương Phật tử đến tham dự buổi lễ khai mạc, và đón xem chương trình văn nghệ chào mừng Đại Hội Huynh Trưởng toàn quốc Hoa Kỳ lần thứ 8.

Hôm nay, cũng là ngày cuối tuần, ngày mà các chùa mở cửa đón Phật tử đi lễ chùa, tụng kinh, niệm Phật và nghe quí Sư giảng dạy Phật pháp. Tuy chưa một lần ghé lại chùa Phổ Từ kể từ ngày ngôi chùa vừa mới được xây dựng trong vòng mấy năm qua. Theo lời giới thiệu của Thầy viện chủ mà tôi đã có dịp trò chuyện trong đêm cơm chay gây quỷ Đại Hội trước đây một tháng, và nhờ qua thư mời tham dự lễ hội này của GĐPT mà tôi biết được điạ chỉ của chùa một cách chính xác, tuy vậy nhưng tôi cũng mất mấy vòng xe quanh co mới nhìn thấy được ngôi chùa.

Sân chùa rộng nằm bên cạnh một ngôi trường tiểu học,mái đỏ với nhiều tầng lớp nhấp nhô Đông Tây hoà trộn. Hôm nay nhằm ngày Chủ Nhật nên Phật Tử tấp nập, vui nhộn nhất vẫn là các em GĐPT Chánh Hòa đang sinh hoạt. Những chiếc ríp xanh, những quần sọt dây treo trên những khuôn mặt ngây thơ đang chạy nhảy nô đùa vô tư. Những lớp Việt Ngữ, những bài học Phật pháp, những bài hát đồng dao, những khúc ca sinh hoạt rộn lên như những bông hoa xinh đẹp thơm ngát tô điểm cho sân chùa.

Sau một vòng dạo quanh, Thầy trù trì đi vắng, sư cô và sư chú phụ trách buổi lễ. Trước bàn thờ Đức Phật tôi thầm kính đảnh lễ ngài, đấng tôn sư vô thượng của trời người và nguyện xin ngài cho nhân loại bớt đau thương, cho dân tôi bớt lầm than đói khổ…

Nắng đã lên, trước sân chùa có rất nhiều anh em đang làm việc, và tôi nhận ra được một người quen, người đã cho tôi nhiều hiểu biết về GĐPT cũng trong dịp dự buổi cơm chay gây quỷ tại nhà hàng Phú Lâm mà đã có lần tôi gởi tặng tổ chức GĐPT qua bài cảm niệm mang tên “Hương lòng trãi ngõ” như một bài tri ân đến với những người đã và đang khoát áo lam, cài hoa sen trắng, đã cho tôi một duyên lành, một nơi chốn để dừng chân, một niềm hy vọng hướng về tương lai của tuổi trẻ GĐPT. Gặp tôi anh dừng tay chào hỏi và trò chuyện thân mật như thể quen biết nhau từ lâu. Ngoài những anh huynh trưởng đang sinh hoạt trong các GĐPT tại điạ phương còn có các bác trong hội của đơn vị sở lại cũng bắt tay làm việc cậc lực. Nhìn những mô hình sơ khởi tôi cũng đoán ra được kia là lễ đài, đây là cổng chào….Khi tôi đến cũng là lúc hai cái hố để chôn hai cột chính cổng chào cũng vừa xong và mọi người đang dồn hết nhân lực để dựng hai cột lớn đứng lên, vừa lớn lại vừa nặng, nhưng sức người thì “sỏi đá cũng thành cơm”, ngộ nghỉnh hơn hết trong tầm mắt sự hiểu biết của tôi làm tôi ngạc nhiên và hỏi anh trưởng nhóm rằng: “ Sao tôi thấy cổng chùa nào người ta cũng làm điều đặn, tròn thì tròn hết, vuôn thì vuôn hết và cân đối ngay ngắn. Sao ở đây thì một cột thì tròn, một cột thì vuôn, rồi lại bên cao bên thấp có nghĩa là sao? “Đúng rồi đó anh, chính nó là Vuôn Tròn” đấy, với tâm người Phật tử, cái gì cũng ước muốn cho được “vuôn tròn” cả. Còn cao thấp, đó là nghệ thuật bất cần đời trong ý niệm vô thường của đạo Phật nhất là trong môn hoạt động thanh niên của tổ chức GĐPT. Anh thấy đó, cái cột vuôn to lớn, cứng cáp, chắc nịch, cái cột tròn thon, nhẹ thanh thản, thướt tha, những cái cột vuôn tròn nhỏ thấp chen lẫn nhưng nối kết lấy nhau không rời rạt, quyện lẫn như dãy trường sơn hùng vĩ của quê hương mình, tất cả những cột trụ đó, dù lớn dù nhỏ điều đang gánh vác một sà ngang dài thường thượt bên trên,nhưng anh cứ đến rung thử , ”không lung lay được nó” đừng nói gì “ Xô ngã”. Bước ra trước sân, nơi lễ đài vừa mới dựng xong đang còn thơm mùi gỗ, anh ta tiếp:

- Và đây là đài “ Lục Hoà”

Anh ta chưa kịp nói tiếp, thì tôi liền hỏi: “Có phải đây cũng là một nghệ thuật nữa không? Tại sao không cùng vuôn tròn như cổng chào, hay hình chữ nhật cũng được vậy?

Thưa anh, “ Lục Hoà” là sáu phương pháp sống chung trong tình thân tương thuận, tương kính của đạo Phật. Dù là nền tản xây dựng dân chủ, bình đẳng va hoà binh của đạo Phật ‐ với sáu điều như sau:

- Thân hòa đồng trí: Có nghĩa là chung sống với nhau mà không gây gỗ, hiềm thù lẫn nhau.

- Khẩu hòa vô tranh: Miệng luôn nói lời ôn hòa, không cải vả, tranh luận để hơn thua

- Ý hòa đồng duyên: Những phát minh của tư tưởng được trình bày ra giữa mọi người, và được mọi người xem xét lại và quyết định, không tự mình nghĩ ra rồi tự mình làm một mình mà không có sự góp ý của người khác, lỡ như làm sai, bị người khác phê bình rồi sinh ra thù hằn, giận hờn.

- Kiến hòa đồng giãi: Những gì mà mình khám phá, thấy biết, mình điều chia sẽ với mọi người để mọi người cùng thấy, cùng biết như mình và tiến bộ như mình.

- Giới hòa đồng tu: Tuân thủ, cùng giữ gìn và tôn trọng những qui luật mà mọi người đã đồng ý đưa ra.

- Lợi hòa đồng quân: Chia sẽ những quyền lợi từ vật chất đến tinh thần với mọi người khi mình có được.

Anh nói tiếp:

“Ngày xưa trước năm 1975, chúng tôi có dựng một đài “Lục Hòa” tại trại trường GĐPT ở Đà Lạt, nay thì đã bị CS chiếm dụng rồi, “Lục Hòa” còn là một phương châm sống của tất cả đoàn viên GĐPT, nay chúng tôi dựng đại “Lục Hòa” này cũng không ngoài ý nghĩa đó, Dòng tâm sự của anh tuôn chảy như dòng thác đổ, vừa làm vừa nói chuyện, nửa đùa nửa thật của các anh em, hầu như ai ai cũng không thấy mệt, riêng tôi, vừa nghe, lại phải vừa ôn lại những gì mà anh ta vừa nói ra, vì sợ khi về đến nhà thì sẽ quên hết, và tôi còn nhớ một câu danh ngôn bất hủ mà tôi vẫn thường lấy nó để áp dụng trong đời sống của mình: “ Người chỉ trích mình, chê mình là thầy của mình, và người luôn luôn khen mình, tân bốc mình, là kẻ thù của mình”. Phải chăn trong “Lục Hòa” của đạo Phật cũng có một vài điều tương tự như thế?

Chiều buông, đêm xuống, tiếng kinh cầu của quí Thầy, quí Phật tử chùa Phổ Từ đã vang vọng cùng tiếng ngân dài của hồi chuông lẫn trong sự nhịp điều của tiếng mõ, nhưng anh em huynh trưởng vẫn còn tranh thủ làm việc. Giã từ những người bạn mới quen, mới biết mà tâm tôi vẫn còn luyến tiếc, và hồn tôi vẫn còn bay bỏng với câu: “Vuôn Tròn - Hòa Kỉnh - Trước Sau Như Một” mà tôi đã biết, đã thấy chiều hôm nay trước sân chùa Phổ Từ.

Hayward, CA 24‐8‐2008

0 Bình luận:

Post a Comment